Gốc > Bài viết tổng hợp > Lưu giữ kỉ niệm >
Chắc không ...?
- Và ban mai bay về. Một bài ca xuân (25/01/11)
- CHÚC THÀY NĂM MỚI TOẠI NGUYỆN (31/12/10)
- Happy New year ! (31/12/10)
- Hồn quê (03/12/10)
- Bài thơ VIẾT TRÊN BỤC GIẢNG (29/11/10)
Nói với em
| Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, | |
| Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, | |
| Tiếng lích rích chim sâu trong lá, | |
| Con chìa vôi vừa hót vừa bay. | |
| Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, | |
| Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, | |
| Thấy chú bé đi hài bảy dặm, | |
| Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. | |
| Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, | |
| Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, | |
| Tay bồng bế sớm khuya vất vả, | |
| Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. | |
Thơ: Vũ Quần Phương |
|
| Tuyển tập ca
khúc thiếu nhi 2010, trang 202 Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM |
Chào mừng quý vị đến với Suối Nguồn Yêu Thương.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

CHỒNG KHỜ VÀ CÁI DÂY DỤI
Có hai vợ chồng, vợ thì lanh lợi tử tế còn chồng có tính háu ăn. Hễ ngồi lại là liến láu ăn hối hả. Cho nên vợ nó lấn lướt nó đặng. Bữa kia, có anh em bạn tới nhà chơi, nó nói với vợ nó:- Có khách, mày phải thưa, phải dạ cho tử tế kẻo người ta chê cười.
Vợ nó:
"Ừ!".
Một lát, nó làm bộ lăng xăng chạy vô hối dọn cơm mà ăn. Con vợ thấy nó đặng nể làm bộ rộn quá, ních chiếc đũa bếp trên đầu nó một cái “cốc”. Nó giả đò đánh vợ:
- Tao biểu xăng tay cho chóng sao chậm hơn là rùa!
Khách nghe mới lạ cái anh kỳ khôi, để thủng thẳng cho chỉ mần, đói khát chi mà hối dữ vậy? Lộn ra bên ngoài ngồi cầm khách một chập lại chạy vô, nó lại đánh cho nữa. Đến chừng gần bưng cơm, vợ nó ngoắc vô dặn:
"Này! Có người ta, ăn thì phải cho tề chỉnh, đừng có giữ theo tính cũ, gắp lia băng cung mà xấu hổ chúng cười. É! Mà anh hay quên lắm! Để tui cột cái dây dụi hỉ, giựt cái dây dụi, thì gắp mà ăn".
Xong xả rồi, ra mời anh em ngồi lại. Ban đầu còn giữ, khi vợ nó nhắp thì nó ăn. Vợ nó mắc xớ rớ trong bếp. Rồi thì con gà chạy ngang qua mắc dây, nó giựt lia lịa. Nó ở ngoài, tưởng vợ giựt biểu ăn mau, trước còn cầm đũa, sau nó giựt lia, bỏ đũa xuống, hai tay bốc tuồn vào họng. Khách ngồi sững, không biết làm sao mà nó làm kỳ dị vậy.trích từ http://vietbao.vn/Cuoi/Thang-chong-kho-ngoi-an-co-day-dui/40175211/440/
LỜI TÂM SỰ CỦA TÁC GIẢ BỨC TRANH:
nhân ngày 8/3 YAMAHA tui đọc lại câu chuyện trên mà thấy thương cho cánh Đờn Ông. Quý Bà đừng cột dây dụi vào chân nữa mà tội nghiệp. Đàn Ông thường lai rai cũng vì " ngoại giao" cực chẳng đã thôi. Trong xóm của YAMAHA điểm lại thấy toàn "chị em" U. 80 trở lên. Còn "quý ông" đã ra đi từ lâu. Còn sót lại hai " Hoàng Tử" U 79 hom hem; toàn là "Công Chúa" có khả năng cán đích mức gần 100 tuổi! Hic..đàn Ông khổ quá! Quý vị xem lại thấy YAMAHA nói đúng không?
YAMAHA vẽ bức tranh này mang tính minh họa cho câu chuyện xưa của cha ông mà thấy thương cho anh chàng Khờ. Nếu vợ ngồi bên cạnh chăm sóc thì đâu đến nỗi!
Nhân ngày 8.3 YAMAHA xin quý Cô thương chồng hơn; nhất là những anh chàng " khờ". Mong thay!