CTRL + Z NGÀY XƯA
quê, nhà hai đứa cách nhau một cây cầu nhỏ, những kỷ niệm từ thời phổ thông khiến chúng thân thiết nhau hơn khi cùng lên Sài Gòn học đại học. Học ở hai trường khác nhau nhưng không ngày nào hai đứa không gặp nhau, dù chỉ để "nói chuyện chút xíu" và thằng con trai phải đạp xe gần 10 cây số để đến nhà đứa con gái. Thế rồi, tình yêu đến với hai đứa lúc nào không hay.
Sau mỗi cơn lũ, những gia đình làm nghề nông ở miền Trung quê chúng càng khốn khó hơn. Nơi thành phố lớn, hai đứa cũng phải chia sẻ cái nghèo với gia đình. Ngoài giờ học, đứa con gái đi dạy kèm; đứa con trai chạy bàn ở quán café, những lúc rảnh, nó lại vùi mình trong dịch vụ cho thuê máy tính. Rồi đứa con trai tốt nghiệp. Bù lại những vất vả của 4 năm đại học, nó nhanh chóng tìm được chỗ làm ổn định.
Sinh nhật lần thứ 21 của đứa con gái, thằng con trai khệ nệ mang một chiếc máy tính cũ đến làm quà tặng. Dù chỉ là chiếc máy cũ nhưng nó phải dành dụm lâu lắm mới mua được. Nó muốn đứa con gái sẽ viết luận văn tốt nghiệp bằng chiếc máy này. Từ hôm đó, thằng con trai trở thành ông thầy dễ bảo của cô học trò - người yêu. Những gì tự học được về máy tính, nó truyền lại hết cho người yêu. Mỗi ngày nó bận hơn một chút, nhưng ở bên người nó yêu thêm một chút. Cuộc đời trước mắt hai đứa dường như toàn hoa hồng...
Ra trường với tấm bằng đại học chuyên ngành Sử, đứa con gái vẫn phải làm nghề gia sư để chờ tìm việc làm phù hợp tại thành phố. Thằng con trai đã ra nước ngoài du học bằng một suất học bổng kiếm được trên mạng.
Thời gian trôi qua thật mau.
Đứa con gái đã trở về miền quê nghèo, an phận bên lũ học trò nhỏ. Đứa con trai đã là một ông giám đốc thành đạt. Ngã rẽ cuộc đời đã cuốn hai đứa về hai nơi. Giữa bộn bề lo toan cuộc sống, những đợt tiếp khách triền miên, những hợp đồng, đứa con trai chẳng còn thời gian để nghĩ về cô bé hàng xóm - người yêu. Đứa con gái, sau mỗi ngày đứng trên bục giảng, lại cặm cụi soạn giáo án trên chiếc máy tính - quà tặng ngày xưa. Mỗi khi nhìn bàn phím, gương mặt gầy lấm tấm mồ hôi của thằng con trai lại hiện ra trước mắt nó. Nó nhớ thằng con trai - người nó yêu rất thích tổ hợp phím Ctrl + Z và thường nói với nó "giá mà cuộc đời cũng có cặp phím Ctrl + Z để có thể làm lại mọi thứ khi ta sai lầm".
Mỗi đêm trong giấc mơ, đứa con gái lại thấy mình giữ hai phím Ctrl + Z và trở lại với ngày xưa.
HẠ MIÊN
nguồn: http://echip.com.vn/echiproot/html/2005/so207/timbentrai.html
Nguyễn Văn Danh @ 23:51 25/04/2009
Số lượt xem: 3455
- Lặng lẽ nơi này (17/04/09)
- Màu Tím (17/04/09)
- Quê mẹ (17/04/09)
- Xa cách (17/04/09)
- Mẹ thường kể (sưu tầm) (17/04/09)
Nói với em
| Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, | |
| Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, | |
| Tiếng lích rích chim sâu trong lá, | |
| Con chìa vôi vừa hót vừa bay. | |
| Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, | |
| Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, | |
| Thấy chú bé đi hài bảy dặm, | |
| Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. | |
| Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, | |
| Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, | |
| Tay bồng bế sớm khuya vất vả, | |
| Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. | |
Thơ: Vũ Quần Phương |
|
| Tuyển tập ca
khúc thiếu nhi 2010, trang 202 Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM |
CHÀO THẦY DANH!
Những câu chuyện của thầy luôn ẩn chứa một nội dung. "Giá như" ... giá như ở đời đừng có chữ "giá như", nhưng không phải lúc nào sự đời cũng như ta mong muốn và lại một lần nữa "Giá như" đừng có chữ "nhưng" ...
Chúc thầy một ngày vui.
(Trang tôi luôn mở cửa mà thầy)
Thân ái!