XA THẦY
Đã 10 ngày thầy rời Việt Nam cùng gia đình định cư nơi xứ người. Đã 10 ngày tập thể giáo viên và học sinh trường Sơn Ca xa thầy. 10 ngày thôi, sao cứ ngỡ như 10 năm. 10 ngày tôi và các cô ở trường đều trông tin thầy. Mỗi lần các bé hỏi về thầy là tôi thấy sóng mũi mình cay cay. Sáng nay, mở Yahoo Messenger nhận được tin nhắn của thầy cảm xúc trong tôi chợt vỡ òa như một đứa trẻ. Nhớ thầy quá!
Tôi đã nhiều năm đứng trên bục giảng, gần hết cuộc đời gắn bó với sự nghiệp trồng người. Hơn hai mươi năm ngồi trên ghế nhà trường, từng gọi không biết bao nhiều người là thầy, là cô, và cũng không biết bao nhiêu đứa học trò của tôi lại trở thành thầy giáo, cô giáo. Nhưng có lẽ thầy Danh là người thầy đặc biệt nhất của tập thể giáo viên và học sinh trường tôi và càng đặc biệt hơn khi là thầy của một trường mầm non vốn dĩ là khu vườn chỉ có những “ hoa hồng”. Thế nhưng cả trường ai cũng kính trọng gọi thầy bằng thầy ngay cả tôi là bạn học từ nhỏ với thầy. Bởi chúng tôi học được ở thầy không chỉ đơn thuần những kiến thức tin học, nhạc lý mà cả cách sống và ứng xử ở đời. Gần gủi thầy chúng tôi cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng, không ganh đua vật chất, địa vị ở đời - thứ mà rất nhiều người trong cuộc sống đã vấp ngã bởi sự cảm dỗ mãnh liệt của nó. Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. Thầy có thể vượt vài chục km đường gập ghềnh để đến nhà dạy cho một học trò khuyết tật nhiều năm không lấy một đồng thù lao, cho ai đó một vài món đồ nhỏ, hay đôi khi chỉ những lời an ủi động viên đúng lúc. Vì đối với thầy cuộc sống là cho đi mà không đòi được nhận lại. 4 năm qua, tập thể giáo viên và học sinh trường tôi làm học trò của thầy là 4 năm ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười. Mặc dù chưa từng tốt nghiệp một trường lớp sư phạm nào nhưng thầy có khiếu truyền đạt lạ thường. Từ ngày có thấy, thành tích văn nghệ và khả năng ứng dụng tin học của trường tôi thay đổi hẳn. Chúng tôi cảm thấy thật may mắn trong cuộc sống khi có một người thầy như thầy Danh. Bởi thế nên khi biết tin thầy sắp đi xa cả trường đều choáng váng. Đến bây giờ chúng tôi vẫn không thẻ chấp nhận cái cảm giác xa thầy và chưa tập làm quen với sự vắng mặt của thầy. Càng nhớ lại càng thương cuộc sống của gia đình thầy nơi xứ người lạnh lẽo và đầy gian khó. Nhiều lần thầy cô họp mặt có ai đó vô tình nhắc đến thầy tự dưng mọi người im lặng nhìn vào mắt nhau ngân ngấn nước.
Thương thầy và biết ơn thầy, tất cả chúng tôi đều cố gắng phấn đấu và sống tốt để không phụ lòng thầy. Tất cả mọi thành viên của trường luôn luôn mong chờ và chào đón ngày thầy trở về.
( lỜI TÂM TÌNH CỦA CÔ TRẦN THI ĐỨC)
Phạm Thị Thùy Linh @ 10:44 18/02/2012
Số lượt xem: 3582
- RU MẶT TRỜI NGÀN NIÊN (30/01/12)
- THƠ XUÂN (24/01/12)
- Chúc xuân (23/01/12)
- Danh Ngôn về người Thầy (12/11/11)
- Lời Thầy Cô - NS: Nguyễn Nhất Huy, Ca Sĩ Cẩm Ly (11/11/11)
Nói với em
| Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, | |
| Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, | |
| Tiếng lích rích chim sâu trong lá, | |
| Con chìa vôi vừa hót vừa bay. | |
| Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, | |
| Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, | |
| Thấy chú bé đi hài bảy dặm, | |
| Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. | |
| Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, | |
| Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, | |
| Tay bồng bế sớm khuya vất vả, | |
| Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. | |
Thơ: Vũ Quần Phương |
|
| Tuyển tập ca
khúc thiếu nhi 2010, trang 202 Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM |
Thương thầy và biết ơn thầy, tất cả chúng tôi đều cố gắng phấn đấu và sống tốt để không phụ lòng thầy. Tất cả mọi thành viên của trường luôn luôn mong chờ và chào đón ngày thầy trở về. ( lỜI TÂM TÌNH CỦA CÔ TRẦN THI ĐỨC)
Ai cũng nhớ thương em cả!
Thầy khỏe không thầy; Chúc thầy luôn mạnh khỏe; gặp nhiều may mắn.
AN CƯ CHƯA THẦY. XIN GỬI LỜI CHÚC THÂN THƯƠNG QUÝ TRỌNG ĐẾN THẦY CÙNG GIA QUYẾN!
MONG THẦY BẢO TRỌNG VÀ MÃI GẮN BÓ VỚI ANH EM VIO Ở QUÊ NHÀ THẦY NHÉ!