tt

2 khách và 0 thành viên

tn

tx

  • (Nguyễn Văn Danh)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, cấp học Mầm Non dành cho trẻ em là:
Rất cần thiết cho bước đầu học tập.
Không quan trọng lắm, học hay không cũng được
Nên Giảm bớt chỉ còn hai cấp lớp Chồi và Lá
Không nên có. Nên cho trẻ vào thằng cấp 1
Không ý kiến.

thứ tự dữ liệu

Thk

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Con_chim_vanh_khuyen__2_lan_.mp3 Ong_va_buom__1_lan.mp3 Chu_chuot_nhat_1.mp3 Dung_hai_cot_nhac_beat_mam_non_yeu_ha_noi_1_lan.flv Chu_ga_trong_goi.mp3 Ca_vang_boi.mp3 Chu_chuot_nhat_1.mp3 Mua_xuan_oi.mp3 Karaoke_chu_voi_con_o_ban_don_Beat_chuan__Truong_Xuan.flv Karaoke_chu_voi_con_o_ban_don_Beat_chuan__Truong_Xuan.flv Ds_thanh_vien.png Why_I_do_not_have_friends.png 270.jpg Serie2.jpg Serie1.jpg Owl.jpg ErrorDanhVanNguyen.jpg EmDiChoiThuyen_ko_loi.mp3 EmDiQuaNgaTuDuongPho_Ko_loi.mp3 Di_tren_via_he_ben_phai_beat.mp3

    Visitor

    Flag Counter
    Gốc > Bài viết tổng hợp > Khung trời Âm nhạc >

    Viết cho con

    2h Sáng…

    Đêm nay, đêm cuối cùng cha con mình còn ở trong căn nhà nhỏ này. Và cũng hôm nay, mọi sự đã hoàn tất, ngày mai, ngày mai mọi điều sẽ bắt đầu…

    Trong khuya khoắt chỉ còn mình ba ngồi trầm ngâm trong đêm vắng, căn nhà nhỏ giờ đã trống trơn và ba nghe lòng chùng xuống, sâu lắng! Con đang say ngủ và cũng còn chưa đủ lớn để hiểu lòng ba mênh mông ra sao trong lúc này… Ba tần ngần đi quanh những căn phòng nhỏ, vuốt ve lên từng cái nắm cửa đã hàng ngàn hàng vạn lần in dấu tay cha con mình! Ba rờ rẫm lên từng bức vách cũ mà hàng năm ba vẫn hì hục cạo cạo sơn sơn mong che dấu được sự cũ kỹ của nó rồi ba ngừng lại, tần ngần nhìn chiếc đinh ba đóng trên cao ngay giữa cửa sổ, chiếc đinh này ba đã đóng nó từ ngày con chập chững vào lớp Một, khi đó, con đã thắc mắc rằng sao ba đóng chiếc đinh to thế cho bể tường mà không treo gì lên đó, ba còn nhớ đã nói với con rằng: “Ba muốn một ngày kia, con sẽ mang về cho ba một vật, khi đó ba sẽ treo nó lên cái đinh này”, ngây thơ, con hỏi ba rằng đó là vật gì, ba đã trả lời với con rằng: “Đó là chiếc mũ Cử nhân mà con sẽ đội trong ngày ra trường của mai sau…

    Giờ thì ngày đó có thể sẽ đến, nhưng nó sẽ không bao giờ được treo lên chiếc đinh trong căn nhà nhỏ này như nó đã chờ đợi trong bao năm được nữa rồi, thôi, ba sẽ tháo nó mang theo trong hành trang của mình để nó được tiếp tục chờ đợi cái điều mà ba đã hằng chờ đợi nhưng là ở một nơi khác xa mờ…

    Làm sao ba có thể nói cho con hiểu được tất cả những gì đang diễn ra trong lòng ba trong lúc này! Từ bỏ một thói quen không bao giờ là điều dễ dàng, từ bỏ mọi sự thân quen là một biến cố thật sự trong tâm hồn ba. Nếu tính rằng đời người là 70 năm, thì ba đã ở bên kia dốc cuộc đời từ lâu, nếu tính rằng cuộc đời là 80 năm, thì ba cũng vẫn bên kia dốc cuộc đời, nếu tính rằng cuộc đời là 90 năm, thì ba… vẫn lại là … ở bên kia, nếu tính rằng cuộc đời là… 100 năm, thì than ôi, ba vẫn là kẻ đang sắp sửa… đi xuống, mà mấy ai có thể sống được 100 tuổi trên đời này hở con!!!

    Quá nữa cuộc đời để xóa bỏ tất cả, làm lại tất cả là một điều kinh khủng với nhiều người nhưng đối với ba thì không, ba chỉ lo lắng nhưng ba không sợ hãi, ba chỉ u buồn chứ ba không sầu thảm, ba biết mình sẽ làm gì vì ba tuy ở “bên kia” nhưng con thì còn ở bên này, ba còn con gái để làm “đối trọng” cho mình, con còn ba để không bị “tuột xuống”, ba còn con để giữ cho mình không “lao dốc” nhanh hơn, con còn ba để không rơi lại nơi bắt đầu con dốc cuộc đời… Cha con mình sẽ mỗi người giữ một đầu dây vắt qua đỉnh núi cuộc đời để níu giữ nhau… Con hiểu được ba không??? Nói cách khác, động lực của ba là con, và sự vững tâm của con là ba. Mình thỏa thuận như thế đi con nhé, hãy ngủ đi con, ngủ ngoan đi con gái nhỏ của ba rồi mai này, cha con mình mỗi người hãy đóng cho “tròn vai” của mình con nhé…

    Dì Hai của con với lòng thương yêu và hy sinh của mình đã đặt vào tay mẹ con một cơ hội, mẹ đã giao cơ hội đó lại cho ba… Cơ hội không có nghĩa là tất cả, nó chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ, trách nhiệm của ba là biến cơ hội đó thành cơ hội của con với tất cả những điều cần thiết khác đủ cho con bước đi những bước vững chắc hơn những bước đi của ba thời thơ ấu! 

    Con gái, con có biết cơ hội của con là gì trong tương lai trước mắt, nơi cha con mình sẽ đến, sẽ sinh sống, sẽ nói cười, sẽ buồn vui, sẽ đau đớn và sẽ hạnh phúc và có thể sẽ chôn thân mãi mãi nơi xa xôi đó không? Nghe ba nói đây: Cơ hội của con bây giờ là một cánh đồng hoa trái rực rõ nhưng xa mờ trước mặt. Cơ hội của ba là gì con có biết không? Cơ hội của ba là sẽ làm những viên đá lấp đầy những ổ gà ổ voi trên bước đường con sẽ đi đến đó… Ba biết mình chẳng thể lấp đầy mọi gập ghềnh cho bước đường con đi và ba cũng sẽ không làm như thế nhưng ba sẽ cố gắng, có thể còn những ổ gà đâu đó nhưng điều chắc chắn là dù ba cố gắng san bằng thì con vẫn sẽ cố gắng cùng ba tránh những vấp váp còn lại, đích cuối là “khu vườn xanh tươi” cuộc đời con ở phía trước…

    Ba tần ngần nhìn ngắm tấm bằng chuyên môn của ba giờ đã gần như vô dụng, ba biết với độ tuổi của mình thì cơ hội để trở lại với chuyên môn hơn nữa đời người là hầu như không thể! Ba tần ngần nhìn ngắm đôi bàn tay của mình- Bàn tay mà mẹ vẫn hay… thích cầm nó và khen là… thư sinh – mai này nó sẽ không còn thư sinh thế này nữa. Thôi, có gì đâu, đừng buồn em nhé!!!

    Cây đinh nhỏ nhoi rỉ sét này ba sẽ mang theo, sẽ lại đóng nó lên tường ở một căn nhà (hay chỉ là một căn phòng) nhỏ nào đó mênh mông nơi xa xôi xứ người để nó được tiếp tục chờ đợi cái “thiên chức” như nó từng chờ đợi bao năm qua ở ngôi nhà nhỏ thân yêu mà ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ mãi mãi giã từ này… 

    Ba hiểu rồi, chiếc mũ Cử nhân một ngày nào đó con có mang về móc nó lên cây đinh đó cho ba hay không, điều đó không quan trọng lắm đối với ba, con có thể thay nó bằng một chiếc mũ con đội trong ngày cưới, một đôi găng tay thấm đẫm dầu nhớt, hay một cái mũ bảo hộ lao động mà con đã đội nó trong lúc miệt mài làm việc, tất cả những vật ấy điều có giá trị vô cùng to lớn đối với ba, ba sẽ vui mừng đón nhận nó không khác gì nhau bởi điều quan trọng nhất không phải là con gái của ba trở thành ông gì, bà gì, mà điều quan trọng nhất đối với ba là con gái mình biết mình là ai, biết tự mình làm việc và hạnh phúc với công việc, cuộc sống của con! Con hãy nhớ lời của bố tổng thống JF. Kennedy đã nói với con mình khi còn bé thơ khi ông hỏi cha rằng: “Lớn lên, theo cha thì con sẽ nên làm nghề gì”, bố của vị tổng thống khi đó đã trả lời con trai mình rằng: “Này con trai, sau này lớn lên, con có thể làm bất cứ nghề gì, bởi chỉ có người hèn, không có nghề hèn, nhưng con phải nhớ một điều rằng, nếu con làm nghề quét rác mà thôi, thì con hãy trở thành người phu quét rác giỏi nhất nước Mỹ này”. Và hôm nay, ba cũng muốn bắt chước người bố khả kính ấy để nói lại với con câu đó. 

    Nhận biết mình đang hạnh phúc, đó là điểu tiên quyết để mỗi một con người tìm thấy hạnh phúc con ạ, con hãy biết mình đang hạnh phúc, còn không thì con sẽ mãi mãi đi tìm trong vô vọng đấy con gái yêu của ba ạ…

    3h45 sáng…

    Tiếng chuông công phu ở ngôi Chùa xa xôi vọng về trong đêm vắng đã lại vang lên rồi, từ bao nhiêu năm nay ba đã yêu thích tiếng chuông trầm mặc, ngân nga vang lên hàng đêm vào đúng giờ ba hay tỉnh giấc đã ăn sâu vào cái đầu ưa ngẫm ngợi của ba, rồi mai này ba sẽ xa tiếng chuông đó, nó tưởng chừng như là điều vớ vẫn nhưng đối với ba, nó cũng lại là nỗi buồn thương tiếc nuối…

    Ngủ ngoan đi con gái nhỏ của ba… Hôm nay, mọi sự đã hoàn tất và ngày mai, ngày mai mọi việc sẽ bắt đầu. Chúng ta sẽ có nhau và ba biết những gì ba phải làm, con gái cũng nên biết việc của mình như thế chứ? Phải thế không con?
     
     (trích nhật ký MD ở diễn đàn ViệtDT) 

    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Văn Danh @ 09:25 17/12/2011
    Số lượt xem: 760
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Viết cho con
    Avatar
    Nhận biết mình đang hạnh phúc, đó là điểu tiên quyết để mỗi một con người tìm thấy hạnh phúc con ạ, con hãy biết mình đang hạnh phúc, còn không thì con sẽ mãi mãi đi tìm trong vô vọng đấy con gái yêu của ba ạ…
     
    Gửi ý kiến

    Nói với em

    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay,
    Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
    Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

    Thơ: Vũ Quần Phương
    Tuyển tập ca khúc thiếu nhi 2010, trang 202
    Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM

    Chào mừng quý vị đến với Suối Nguồn Yêu Thương.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.