Tính trung thực từ những người thầy.
Hôm nay, tôi lại đọc một trang nửa của tuổi trẻ online. Và bây giờ không phải là ý kiến của các học sinh, mà là của những người đứng trên bục giảng. Xin ghi lại đây những trăn trở suy tư của họ.
nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=327507&ChannelID=7
Thứ Ba, 21/07/2009, 08:57 (GMT+7)
Diễn đàn: Sống trung thực, được gì?
Trong gần 600 thư, email gửi về diễn đàn sáu ngày qua (tính đến 17g ngày 20-7), hơn 20 thầy cô đã chia sẻ không chỉ nỗi lòng mà còn cả trăn trở của mình, sau khi đọc những suy nghĩ tuổi học trò trên diễn đàn với thực tế giảng dạy của chính mình.
Cha tôi, một người thầy
Tôi muốn lấy ngay trường hợp của cha tôi làm minh chứng. Cha tôi là một giáo viên, đã làm hiệu phó từ rất trẻ nhưng 20 năm nay vẫn chỉ là hiệu phó, có lẽ không phải vì cha không có năng lực mà bởi cha quá trung thực, ngay thẳng. Không bao giờ ông nhận quà cáp, tiền bạc của phụ huynh học sinh. Tôi nhớ vào những mùa thi, có nhiều phụ huynh đến xin cho con học, cha tôi ngại vì từ chối nhiều quá nên lánh mặt. Có phụ huynh gửi thư lại. Phụ huynh về, cha tôi mở phong bì thấy có tiền lập tức đạp xe đuổi theo trả lại bằng được.
Làm hiệu phó, ông thẳng thắn nói ra những việc làm không đúng, sai trái của hiệu trưởng, vì thế khi hiệu trưởng về hưu đưa một tổ trưởng lên kế nhiệm, cha tôi vẫn là hiệu phó.
20 năm sau, sở GD-ĐT đề nghị cha tôi lên làm hiệu trưởng. Nhưng vì nhiều lý do, người cuối cùng sẵn sàng ra đi làm nhiệm vụ mới lại là cha tôi.
Cha làm như thế cuối cùng được gì? Ai quen đều bảo cha tôi có một cuộc đời trong sạch, một gia đình nề nếp, gia giáo mà từ học trò đến bà con họ hàng ai cũng khâm phục, kính nể. Bốn anh em chúng tôi ai cũng trưởng thành và thành đạt bằng chính năng lực của mình.
Anh em chúng tôi luôn nhìn vào cha để sống, để tâm hồn được thanh thản. Hạnh phúc nào, cái được nào có thể hơn điều đó hả các bạn!
nhon11@...
Học ai khi thầy cô chưa trung thực?
Là một giáo viên ở TP.HCM, tôi nhớ mãi bài học cho bản thân cách đây vài năm khi năm đầu tiên chuyển công tác về trường mới. Năm đó tôi được phân công dạy khối 8, môn tôi dạy có tới gần 50% học sinh bị điểm thi dưới trung bình. Kết quả thi của các em ra sao thì để như thế. Hai lớp tôi dạy có 17 học sinh thi lại, trong khi 8/10 lớp còn lại không hề có em nào bị thi lại. Kết quả: tôi “được” trừ 17 điểm trên tổng số điểm thi đua cuối năm của giáo viên và chỉ đạt công chức hạng B dù mọi công việc được giao tôi đều hoàn thành tốt.
Không đồng nghiệp nào nói gì nhưng khi thấy mọi người trong tổ nhìn mình với ánh mắt thương hại tôi chợt hiểu. Từ đó tôi đã hành động khác. Nhưng mỗi năm học trôi qua, tôi lại thấy nỗi buồn ngày càng tăng và trăn trở mãi một điều: học trò chúng ta học trung thực với ai, như thế nào khi có không ít thầy cô các em chưa trung thực? Tôi tin đây cũng là nỗi buồn của không ít nhà giáo thật sự có tâm huyết đang phải sống trong môi trường vẫn còn rất nặng về thành tích, dù phong trào “nói không với bệnh thành tích” trong giáo dục đã có mấy năm rồi.
Cò Hương
Tại sao học trò chúng ta nghĩ như thế?
Tôi là một giáo viên và vẫn tin trung thực là một trong những đức tính không thể thiếu của con người. Tôi tin rằng chẳng có nhà tuyển dụng nào dám nhận một người khi phát hiện người đó không trung thực.
Chúng ta đã thực hiện cuộc vận động “hai không” mấy năm qua nhưng nó đã thật sự đi vào chiều sâu chưa? Mọi người đã nhìn nhận đúng bản chất và biến nó thành hành động chưa khi qua diễn đàn, nhiều học trò chúng ta đã suy nghĩ về chuyện được - mất ngay khi còn đi học như thế?
Trong các nguyên nhân phải chăng không thể thiếu nguyên nhân: một bộ phận thầy cô giáo sẵn sàng “chỉ bài” cho học trò mình để các em đạt thành tích cao nhất trong các kỳ thi, kiểm tra?
NGUYỄN VĂN BÌNH (binh205000005@...)
Nguyễn Văn Danh @ 23:03 21/07/2009
Số lượt xem: 427
- Tính trung thực (17/07/09)
Nói với em
| Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, | |
| Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, | |
| Tiếng lích rích chim sâu trong lá, | |
| Con chìa vôi vừa hót vừa bay. | |
| Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, | |
| Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, | |
| Thấy chú bé đi hài bảy dặm, | |
| Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. | |
| Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, | |
| Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, | |
| Tay bồng bế sớm khuya vất vả, | |
| Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. | |
Thơ: Vũ Quần Phương |
|
| Tuyển tập ca
khúc thiếu nhi 2010, trang 202 Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM |
yk