tt

3 khách và 0 thành viên

tn

tx

  • (Nguyễn Văn Danh)

Điều tra ý kiến

Theo bạn, cấp học Mầm Non dành cho trẻ em là:
Rất cần thiết cho bước đầu học tập.
Không quan trọng lắm, học hay không cũng được
Nên Giảm bớt chỉ còn hai cấp lớp Chồi và Lá
Không nên có. Nên cho trẻ vào thằng cấp 1
Không ý kiến.

thứ tự dữ liệu

Thk

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Con_chim_vanh_khuyen__2_lan_.mp3 Ong_va_buom__1_lan.mp3 Chu_chuot_nhat_1.mp3 Dung_hai_cot_nhac_beat_mam_non_yeu_ha_noi_1_lan.flv Chu_ga_trong_goi.mp3 Ca_vang_boi.mp3 Chu_chuot_nhat_1.mp3 Mua_xuan_oi.mp3 Karaoke_chu_voi_con_o_ban_don_Beat_chuan__Truong_Xuan.flv Karaoke_chu_voi_con_o_ban_don_Beat_chuan__Truong_Xuan.flv Ds_thanh_vien.png Why_I_do_not_have_friends.png 270.jpg Serie2.jpg Serie1.jpg Owl.jpg ErrorDanhVanNguyen.jpg EmDiChoiThuyen_ko_loi.mp3 EmDiQuaNgaTuDuongPho_Ko_loi.mp3 Di_tren_via_he_ben_phai_beat.mp3

    Visitor

    Flag Counter
    Gốc > Bài viết tổng hợp > Bài viết khác >

    Thư muộn cho thầy



    Thứ Hai, 02/11/2009, 20:40 (GMT+7)

    Nhật ký nhiều người

     

     

     

    TTO - Con vừa nhận được tin thầy ra đi sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi quái ác.

    Căn bệnh mà nhiều người nghĩ rằng: “Thầy đã gắn với phấn trắng bảng đen quá nhiều năm nên…”. Con không nghĩ vậy bởi có bao người không tiếp xúc với bụi phấn vẫn bị ung thư.

    Con thấy thương thầy hơn bao giờ hết, con vẫn còn nhớ như in ngày xưa con bé được học thầy…

    Ngày xưa, nói cho xa xôi thế chứ chỉ cách đây chừng 15 năm. Con là đứa học trò nhút nhát và thầy là ông thầy tuổi đã 50. Quê con nghèo, vậy mà thầy từ thị trấn lên đó quyết bám trụ đến 20 năm. Từ một anh giáo trường làng thầy được giao cho nhiệm vụ quản lý, nhưng rồi nhớ lớp, nhớ học trò quá nên thầy xin thôi và chấp nhận làm ông giáo bình thường để được đứng lớp dạy dỗ các em… Việc làm này của thầy mãi đến bây giờ con mới nhận ra được giá trị của nó, bài học về việc từ bỏ chiếc ghế lãnh đạo, bài học cống hiến và chia sẻ kiến thức.

    Nói đến sự sẻ chia, có lẽ thầy không giữ nhiều thứ cho riêng mình. Đồng lương giáo viên không cao nhưng thầy luôn trích ra để treo thưởng cho học trò từng quý, từng học kỳ. “Em nào học giỏi, ngoan thầy thưởng riêng 10 cuốn tập. Nhà trường sẽ thưởng thêm!”. Con nhớ năm học lớp 5 cũng đã cố gắng nhận phần thưởng danh dự đó của thầy.

    10 cuốn tập ấy con dùng để chép bài thật sạch đẹp trong năm học lớp 6. Đến giờ này những tập vở thời học trò con vẫn còn lưu giữ. Mỗi lần xem lại những kỷ niệm ấy, con nhớ thầy khôn nguôi.

    Con lớn lên đi học, đi làm xa. Mỗi năm về thăm thầy được một lần nhân dịp tết. Mồng 3 tết thầy, con và các bạn lớp 5D hồi xưa lại quây quần bên thầy, nghe thầy kể chuyện dạy và học. Tết rồi con về thăm thấy thầy tiều tụy nhưng con không dám hỏi. Vậy mà thầy vẫn nắm chặt tay con dặn dò: “Tụi con dù có lớn mấy, làm gì cũng cần phải học, học nữa, học mãi để cập nhật kiến thức và làm người tử tế. Thầy thấy bây giờ nhiều người học giỏi, làm giàu giỏi nhưng lại phạm pháp, luồn lách, đánh mất phẩm hạnh”.

    Con có ngờ đâu đó lại là lời dạy dỗ sau cuối con nhận được từ thầy. Lời ấy của thầy có lẽ sẽ theo con suốt hành trình sống, làm việc, để con biết rằng mình cần phải bổ trợ thêm nhiều thứ, nhất là trong cách sống, làm người nhân nghĩa, có tình có lý trong giao tiếp, đối đãi.

    Con viết những dòng này khi  vừa đọc được hai câu trong bức thư pháp: “Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng/ Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”. Vâng, thầy ơi, con gọi thầy lần này nữa, và mãi mãi tiếng ấy chỉ là thanh âm con gọi một mình trong nỗi nhớ. Ơn thầy muôn kiếp khó đáp đền, khó tỏ bày hết qua một bài viết, một lá thư. Con chỉ có thể tâm niệm thầm cố gắng sống như những lời thầy dạy và thầy đã sống: tận tụy, nhiệt thành, giản dị và khoan dung.

    Gửi những dòng này, con xin đốt một nén hương lòng gửi về quê tiễn thầy về với đất lạnh, thầy đi bình an, đi theo đúng quy luật sanh - trụ - dị - diệt của kiếp nhân sinh. Con nhận diện được nhưng sao vẫn nghe cay sè nơi khóe mắt. Con nuốt nước mắt vào trong khi nghe bài hát “Người thầy” vang lên từ chiếc radio nhỏ: “Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa/ Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy/ Để em đến bên bờ ước mơ/ Rồi năm tháng sông dài gió mưa/ Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa…”.

    Con viết thư này với những bộc bạch chân thành dành cho thầy. Dù đã muộn nhưng con vẫn viết, để giao cảm với thầy, để khắc trong tim mình hình bóng một người thầy khả kính! Thầy ơi.

    LƯU ĐÌNH LONG

    Nguồn: Tuoi Tre Online 



    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Thị Tuyết @ 16:59 05/11/2009
    Số lượt xem: 777
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Vâng, xin cảm ơn cô. Các thầy cô luôn tận tuỵ với biết bao lớp lớp thế hệ. Những cánh chim thơ ngây rồi sẽ vút bay vào bầu trời rộng mở.

    "Mai sau dù có bao giờ..." Những cánh chim không mỏi ấy rồi cũng sẽ nhớ về một khoảng trời xưa cũ bên mái trường rêu phong và những mái đầu phai mầu theo năm tháng của thầy cũ. Phải không cô?

     
    Gửi ý kiến

    Nói với em

    Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
    Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay,
    Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
    Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
    Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
    Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
    Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.
    Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
    Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
    Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
    Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.

    Thơ: Vũ Quần Phương
    Tuyển tập ca khúc thiếu nhi 2010, trang 202
    Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM

    Chào mừng quý vị đến với Suối Nguồn Yêu Thương.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.