Đôi bàn tay đẹp.

Có lần con hỏi mẹ rằng như thế nào được gọi là đôi bàn tay đẹp? Mẹ trả lời con một cách đơn giản rằng “đôi bàn tay đẹp là đôi bàn tay biết yêu lao động”. Khi đó vì suy nghĩ đơn giản nên con không cho câu trả lời của mẹ là thoả đáng với câu hỏi của mình.
Con đã từng xấu hổ với bạn bè về đôi bàn tay xấu xí của mình. Nhìn đôi bàn tay nuột nà búp măng xinh xắn của nhiều đứa bạn gái khác, con cảm thấy đôi bàn tay của mình sao mà vô duyên, thừa thãi. Có lúc bối rối khi nói chuyện với người bạn khác phái, con ngượng nghịu không biết giấu đôi bàn tay của mình vào đâu. Nhưng giờ trưởng thành hơn con mới nhận ra rằng vẻ đẹp của đôi bàn tay đâu chỉ nằm ở những ngón búp măng xinh xắn, điều quan trọng nhất của đôi bàn tay đẹp đúng như lời mẹ nói là phải biết yêu lao động.
Hình thức của những đôi bàn tay nhà mình đều ở mức “dưới trung bình” do hằn sâu những vết chai sần vất vả. Bà ngoại kể ngày xưa khi còn là con gái, đôi bàn tay của mẹ nhỏ nhắn đẹp lắm vì không bao giờ phải làm những việc nặng vất vả, chỉ quen cầm sách bút. Nhưng từ khi lấy bố con, từ một cô tiểu thư không bao giờ phải vất vả, đôi bàn tay mẹ đã không từ nan bất cứ công việc nặng nhọc nào để bọn con được mặc ấm, được ăn no. Đôi bàn tay mẹ khi đứng trên bục giảng nắn nót viết từng dòng chữ nhưng khi về nhà, đôi bàn tay mẹ lại thuần thục những công việc của nhà nông như cuốc đất, trồng rau, đi quét lá, xay bột làm bánh…Đôi bàn tay mẹ cả ngày hầu như không có lúc ngơi nghỉ và mẹ làm gì cũng thật đảm đang, tháo vát. Con yêu cảm giác được đôi bàn tay có những vết chai ram ráp của mẹ áp vào má hoặc tỉ mỉ chải đầu tết tóc cho con. Được đôi bàn tay mẹ âu yếm vuốt ve, lúc nào con cũng thấy mình là một đứa trẻ trong vòng tay mẹ.
Đôi bàn tay to “quá khổ”, sạm đen và đầy những vết chai sần của bố lại là đôi bàn tay vững vàng nhất để chèo chống con thuyền gia đình vượt qua bao nhiêu sóng gió. Bố xuất thân từ con nhà nông nên đôi bàn tay từ nhỏ đã quen làm việc nặng, rồi đôi bàn tay bố cũng đã từng cầm súng cùng đồng đội bảo vệ Tổ quốc, đôi bàn tay bố đã cầm phấn trên bục giảng bao nhiêu năm…Bàn tay bố đã từng nghiêm khắc cầm roi vụt cho chị em con những cái đau điếng khi chúng con mắc lỗi, nhưng đôi bàn tay bố cũng gượng nhẹ biết bao khi nắn từng nét chữ, dạy vá may, nấu ăn, làm đồ chơi cho chúng con vào những năm tháng mẹ con vắng nhà.
Con yêu đôi bàn tay của bố mẹ và không còn cảm giác ngượng ngùng xấu hổ vì “đôi bàn tay xấu” của mình nữa. Bố mẹ đã cho con biết một điều thật quý giá rằng “đôi bàn tay đẹp là đôi bàn tay biết yêu lao động”.
ST

Nguyễn Diễm My @ 16:01 14/02/2010
Số lượt xem: 610
- Xao động hồn ta ! (01/02/10)
- Về đây ! (30/01/10)
- Năm mới ! (29/01/10)
- Hãy lắng nghe ..... (08/12/09)
- Tuyệt ....Bon sai (26/11/09)
Nói với em
| Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, | |
| Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, | |
| Tiếng lích rích chim sâu trong lá, | |
| Con chìa vôi vừa hót vừa bay. | |
| Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, | |
| Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, | |
| Thấy chú bé đi hài bảy dặm, | |
| Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. | |
| Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, | |
| Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, | |
| Tay bồng bế sớm khuya vất vả, | |
| Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. | |
Thơ: Vũ Quần Phương |
|
| Tuyển tập ca
khúc thiếu nhi 2010, trang 202 Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM |
yk