Quê Hương tôi
Nguồn: Tôn Nữ Bích Vân thực hiện từ tư liệu trên internet
Người gửi: Tôn Nữ Bích Vân (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:40' 07-03-2013
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 36
Mô tả:
Quê Hương Tôi
Một buổi chiều êm đềm quá lòng chợt nhớ về một nơi xa
Hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca
Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt
Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá
Giờ này tôi đang đứng , đang đứng ở một nơi xa
Nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà
Giờ này mùa xuân tới chắc phố phường thật đông vui
Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi
ĐK
Gửi chút thương thương nhớ nhớ gửi một chút buồn thật vu vơ
Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ
Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi
Nụ cười xinh trong nắng mới người con gái Việt Nam ơi
Là người tôi yêu đó là người luôn vẫn chờ
Một tình yêu đẹp lắm có thể viết như một bài thơ
Người Việt Nam là thế đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người
Và tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam
Nhắn tin cho tác giả
Báo tư liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tư liệu này
Nói với em
| Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, | |
| Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay, | |
| Tiếng lích rích chim sâu trong lá, | |
| Con chìa vôi vừa hót vừa bay. | |
| Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện, | |
| Sẽ được nhìn thấy các bà tiên, | |
| Thấy chú bé đi hài bảy dặm, | |
| Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. | |
| Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ, | |
| Đã nuôi em khôn lớn từng ngày, | |
| Tay bồng bế sớm khuya vất vả, | |
| Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay. | |
Thơ: Vũ Quần Phương |
|
| Tuyển tập ca
khúc thiếu nhi 2010, trang 202 Trung tâm văn hoá - nhà thiếu nhi TP.HCM |
Một buổi chiều êm đềm quá lòng chợt nhớ về một nơi xa
Hà nội bình yên quá nơi có những bản tình ca
Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt
Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá
Ngày mới nhiều niềm vui thầy nhé!
Thành viên mới xin chào chủ nhà, kính chúc chủ nhà mạnh khỏe, thành công! Mời ghé thăm nhà tôi http://violet.vn/nhanhmairung
Khối code "Tiện ích dành cho các thành viên..." luôn giành hiển thị, nên Đức Thiệu đành phải gỡ nó ra thôi...!